Một sông phẳng lặng nước sương,
Quan hà nỗi khách vương đầy tứ thơ,
Gấp buồm gió mạnh đong đưa,
Sương dày nhạn lượn bắt mồi bãi sau,
Khánh vang núi lạnh đêm thâu,
Lời ca bến vắng vọng đâu đây về?
Tối nay cảnh như thế tề (kìa),
Mai đây chắc cảnh chẳng hề đổi thay?