Trời cách mây mù cỏ chẳng xanh,
Mưa thu tí tách rơi ngoài sân.
Cây khô dài ngắn cành rơi lệ,
Tàu chuối tiêu vàng tiếng chậm nhanh.
Ngâm dứt đê mê mơ vạn dặm,
Sầu vương quạnh quẽ nỗi năm canh.
Phòng khuê khổ nhất mày hoa ấy,
Vẻ mặt buồn thương chẳng vẽ thành.