Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mái chèo buộc bóng tà
Vội vàng lên Phật đài
Giường thiền mây lạnh kéo
Suối thơm hoa rụng đầy.
Chiều tối vượn kêu rộn
Núi trống bóng tre dài;
Cảnh nầy thật có ý
Ta nói bỗng quên lời.