Đàn gấm cớ gì ngũ thập huyền,
Mỗi dây gợi tuổi trẻ hoa niên.
Trang Chu mộng sớm thành bươm bướm,
Thục đế lòng xuân gửi Đỗ Quyên.
Trăng chiếu biển xanh châu rớt lệ,
Trời soi sinh khói ngọc Lam Điền.
Tình này sớm trở thành nhung nhớ,
Còn lại đau thương một nỗi niềm.