Thường người không trọng gì hơn,
Chỉ còn giấc ngủ là thường trọng thôi.
Nhìn đời mọi chuyện dứt rồi,
Hồn lìa thần bất động thôi còn gì.
Tỉnh ra không biết chuyện chi,
Tham cầu tâm lại động thì nhọc thân.
Chịu người cười nhạo cõi trần,
Không hay đang ở giữa làng mộng đây.