Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Long Biên vừa ở đến kinh đô,
Giục giả ngờ đâu vĩnh biệt rồi.
Giả Nghị thiếu niên khôn sử dụng,
Gác cao Văn đế, đón hiền tài.
Tam nguyên chói lọi văn danh tiếng,
Nửa đêm mây gió sớm rụng mai,
Bát Vọng một đi khôn thấy dấu,
Nhớ về thiên mã tự tây qua.