Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước gió bỗng tìm được hứng thơ,
Đến khi cầm bút lại ngần ngừ.
Làm ra gấm vóc ông lanh lợi,
Mọt sách thành con tôi dại khờ.
Hò hẹn phải đâu là chỉ thế,
Biệt ly từ ấy ra sao giờ,
Phương Nam đường tới nghe nói đến,
Làng xóm dâu gai mọc ngập bờ.