Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta thấy mọi người ở thế gian,
Đi trên đường bụi bặm bay tràn.
Bên trong sự việc không hay biết,
Rời bến mê lầm sao đảm đang.
Vài bữa vinh hoa được hưởng thụ,
Một thời lưu luyến với người thân.
Bạc vàng dẫu có ngàn cân nữa,
Khó sánh trong rừng sống hạ bần.