Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một dòng thấp thoáng đá cùng mây,
Róc rách sáo đàn mãi tháng ngày.
Thăm thẳm vực sâu trời chiếu biếc
Cao xanh rơi nước ngọc tung đầy,
Khói sương mê ảo cây che lấp
Trăng gió rì rào ngủ chẳng say,
Nặng hạt mưa xuân chưa trở lại,
Nỗi buồn nước cuốn trút đi ngay.