Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thích đại thì yêu mái tóc sương,
Ham vui tính hết cả đêm trường.
Tự mình thơ tiễn già đi mất,
Sắc mặt rạng ngời vui rượu tràn.
Chiến địa nơi nào nay có nhỉ,
Chỉ còn núi cũ có vườn làng.
Trăng trong rớt rụng sông hồ chiếu,
Say khướt nhờ người giắt vượt đàng.