Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm sâu người tĩnh mình ngẩn ngơ,
Nước vắng gió dài mặt ngọc trơ.
Rượu lạnh lầu mây nửa vòng bạc,
Hoa hoa nguyệt nguyệt chủ nhân chờ.
Xuân tịch mịch
Hứng xuân chẳng nhiều ư?
Bóng nhạn về đâu mây ở lại
Dế kêu như khóc nước trôi lờ
Năm tàn nên lo.