Đứng ngồi chỉ có một mình
Một thơ, một rượu, một tình, một ta
Thất thần, người lặng xót xa
Lạnh đem cái rét cắt da, coi thường

Tình này ai tỏ, ai thương?
Lệ rơi khôn rửa phấn hương nhạt nhoà
Sầu tuôn đứt nối gần xa
Đèn tàn, đáy đĩa, mộng ta không thành!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]