Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Người bảo có tình tất có mộng,
Không mộng, không tình sao?
Đêm đêm tương tư thức suốt sáng,
Thử hỏi mộng sao thành?

Nếu chàng bỗng hiện về trong mộng,
Sáo đâu vẳng giật mình.
Dìu dặt nghe không sao chịu nổi,
Không dao nhưng đứt ruột.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]