Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Nghìn núi chiều tuyết phủ
Xuân lạnh trăm thước lầu
Riêng lên lại riêng xuống
Ai biết lòng ta đau

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]