Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Lá ngô đã rụng giếng vàng,
Canh khuya tiếng dế râm ran kêu hoài.
Một mình trằn trọc đêm dài,
Đốt đèn, thức dậy thảo bài thơ thu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]