Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Trống quân tan khúc Nghê thường,
Hải Đường đình bắc đầy mưa gió.
Nhạc hết, rượu tàn,
Ngọc khóc vàng đau.
Xót xa gót ngọc,
Vơ vất lưng lạc đà,
Ngựa vòng cỏ úa.
Sáng sáng chiều chiều,
Từ rượu tiễn cửa cung,
Thuyền rồng buồng gấm.
Chở không nổi,
Xuân đi mất.

Nửa cõi đông nam ngút mắt,
Sông Hoài dài,
Đâu phải đất quê.
Dưới thành Thụ Hàng,
Cỏ như sương trắng.
Thê lương chua xót.
Bụi hồng từng trận,
Đêm khuya tĩnh lặng,
Ai chủ ai khách?
Một điểm đèn chài,
Trói chặt nỗi sầu,
Phổ vào cầm phả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]