Sân nhà vắng ngắt,
Thêm gió giật mưa bay.
Cửa đóng mấy lần,
Hoa đẹp liễu yêu thanh minh gần,
Mọi vật rầu rầu, người ảo não.
Vần khó thơ xong,
Cơn say đã tỉnh,
Thẫn thờ thờ thẫn.
Én nhạn về đâu,
Lòng này giải tỏ cùng ai?
Lầu cao đầu xuân khẽ lạnh,
Bốn bề rèm rủ,
Lan can ngọc ngại tựa.
Chăn không ấm, hương tàn, mộng tỉnh,
Gượng dậy cũng không thành.
Sương tan trời sáng,
Ngô đồng mầm nhú.
Xuân ý liệu nhiều ít,
Trời cao khói nhạt,
Mưa nắng vốn vẫn vô thường.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]