Lục Triều văn vật còn đây Cỏ lan xa tít chân mây cuối trời Tầng không mây nhẩn nha trôi Nhàn du như tự ngàn đời vẫn bay Lẫn trong sắc núi rừng cây Loáng trông những cánh chim bay ra vào Khóc cười nước mắt tuôn trào Thảy rồi trôi để hoà vào suối trong