Bản dịch của Lê Quang Trường

Mưa rây mây thoảng ghé Cao Đường,
Đền Ngọc thu về đêm giá sương.
Sao chẳng đoái thương chàng Tống Ngọc,
Một đời riêng biết Sở Tương Vương.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]