Bản dịch của Lê Quang Trường

Tạm nhờ chén rượu tiễn đưa nhau,
Chớ tổn eo thon hại nét sầu.
Nhân thế sinh ly buồn khổ nhất,
Gió xuân còn tiếc liễu xanh sao!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]