Sóng gió dặm ngàn thuyền lá chao,
Ở, về lần lữa biết khi nào.
Đôi bờ sông biếc khơi tình tứ,
Ven bãi hạc vàng lẻ xốn xao.
Ích Đức hồn oan còn báo chủ,
A Đồng nghĩa cả át trời thu.
Đời người há cứ long đong mãi?
Hoài cổ thương quê tóc bạc màu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]