Sáng dùng mây vời vợi câu chữ,
Chiều pha sương tuyết gió đề thơ.
Cảnh đẹp nhờ ở tâm tư,
Làm thơ mấy kẻ được như thế này?
Khi cấu tứ hạc gầy thao thức,
Lúc ngâm nga dằng dặc ve ngân.
Có khi hạ bút ngập ngừng,
Mà thần tình đến lời thường tinh vi.
Cây Nam phố xanh rì nhung nhớ,
Khói tây lầu lan toả mờ phai.
Thơ thành người cũng bồi hồi,
Gởi ai thăm thẳm dặm dài niềm riêng.
Ánh sao lạnh sầu miên mặt đất,
Âm điệu buồn sóng dạt trời cao.
Lòng anh cũng khẳm hận sầu,
Tình này ý ấy mượn câu giãi bày,

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]