Từ thuở lao đao, hoá khách nhàn,
Nửa năm núi bắc, nửa trời Mân.
Sóng pha ướt đẫm Vương sinh miệt,
Đội tuyết rét lùa Mạnh Hạo cân.
Nhẩm tính đường dài bao khổ nạn,
Thầm mừng gân sức vẫn tuổi xuân.
Thương Ngô ngang thấy dâu tằm tốt,
Thuấn giáo phương nam, vẫn thấm nhuần.