Bản dịch của Lê Quang Trường

Nhà ai thăm thẳm lớp rèm buông,
Tỉnh giấc đêm thâu luống đoạn trường.
Thần nữ mây mưa âu ảo mộng,
Tiểu cô chốn ấy chẳng người thương.
Gió khơi đâu biết lăng gầy mảnh,
Trăng móc nào xui quế toả hương.
Dẫu biết tương tư vô ích lắm,
Si tình không ngại chuốc buồn thương.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]