Bản dịch của Lê Quang Trường

Vật vờ lưu lạc cái con oanh,
Cuối bãi đầu sông chẳng tự mình.
Lảnh lót nào đâu không có ý,
Ngày xuân chưa hẳn mãi trời xanh.
Sớm chiều sương gió thân dầu dãi,
Muôn vạn cửa nhà, kiếp bấp bênh.
Từng khổ thương xuân chăng nỡ dạ,
Phụng thành đâu chốn cội hoa lành?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]