Hứa Tĩnh quan xứ lạ,
An Nhân phú người thương.
Tư thần đành cáo bệnh,
Luân lạc biết bao chừng?
Cánh bướm thu phấp phới,
Cành hoa lạnh thoảng hương.
Đa tình ôi bạc mệnh,
Đau đớn đến đoạn trường.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]