Mưa sương phơi phới xuống bờ ao, Gió thổi quanh đồi, vạn trúc đau. Mây nổi cõi đời, tan lại hợp, Sen hồng hà cớ cũng lao xao? Mộng về thăm thẳm, đèn riêng thấy, Cuộc sống lênh đênh, rượu hiểu sầu. Đến thuở bạc đầu đâu thế mãi? Tung Dương tùng tuyết, hẹn lòng nhau.