Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Người hỏi ta sao ở núi ngàn,
Chỉ cười không đáp, để lòng nhàn.
Hoa đào nước chảy xa mờ khuất,
Riêng một đất trời chẳng thế gian.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]