Đường rộng như trời xanh
Ta không ra đấy thật
Thẹn với Trường An bọn trẻ trung
Gà son chó trắng chèn lê lật
Múa gươm đàn hát xót cho mình
Vén áo sân vua chẳng hợp tình
Hoài Âm, kẻ chợ cười Hàn Tín
Triều Hán quan cao ghét Giả Sinh
Anh chẳng thấy:
Thuở trước vua Yên trọng Quách Ngỗi
Khom mình nâng chổi, chẳng chê bai
Kịch Tân, Nhạc Nghị nhờ ơn chúa
Trung can một dạ dốc anh tài
Xương trắng Chiêu Vương trong cỏ rối
Nào ai lại quét Hoàng Kim đài ?
Đường đi khó! Hãy về thôi!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]