Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Giang Nam cây quít đỏ,
Đông đến vẫn xanh thường.
Há vì nơi ấm áp?
Lòng vốn trải phong sương.
Đáng dâng lên khách quý,
Nhưng khuất nẻo ngăn đường!
Vận mệnh đành an kiếp,
Tuần hoàn khó kiếm phương.
Ai bảo trồng đào mận?
Quít cũng lắm phong quang...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]