Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lan Lăng rượu ngát uất kim hương,
Chén ngọc nâng đầy óng ánh gương.
Ví thử chủ nhân chiều đãi khách,
Thì đâu còn biết nỗi tha hương!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]