Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trăng sáng đêm man mác,
Thuyền cô khách não nề.
Tuyệt mù trên sóng gió,
Núi cũ mộng thu về.
Thu đến chừng xơ xác,
Qua đường khách ủ ê!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]