Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Loạn lạc mười năm trải,
Gặp nhau đã lớn lên.
Giật mình khi hỏi họ,
Nhớ dáng lúc xưng tên.
Độ ấy đời dâu bể,
Chuyện tan chuông tối rền.
Ba Lăng mai lại trẩy,
Mây lớp núi thu chen.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]