Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đẹp nhất tiên giới ấy biệt ly
Xa xôi nên giục thuở giai kỳ
Sông Ngân trời biếc còn qua bến
Móc ngọc hơi thu hẳn gặp thì
Giọt lậu trong veo chầm chậm điểm
Vầng trăng man mác trễ tràng đi
Phi đâu hờ hững đền ơn quạ?
Mối nhện cho người “khất xảo ti”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]