Liza và Famusov

Liza
Kìa! Ông đến lúc nào

Famusov
Ừ! Chính ta!
(Tắt bản nhạc đồng hồ)
Mày là đồ thật tinh nghịch, ranh ma!
Ta cầm chắc rồi sẽ nhiều hoạ đáo!
Lúc tiếng piano, lúc nghe tiếng sáo
Ta đến gặp Sofia, liệu có sớm không?

Liza
Không, con chỉ là tình cờ, thưa ông...

Famusov
Tình cờ là sao. Ta có tình có lý
Rõ ràng mày cố tình, cố ý
(Áp sát người vào cô gái, đùa ghịch)
Ôi! Mày là đồ hư hỏng, ranh ma

Liza
Ông mới ranh. Đúng là đồ hư hỏng nhà ta!

Famusov
Mày khiêm nhường, nhưng chỉ được có vậy
Ngoài ra, toàn những trò lăng nhăng, tầm bậy

Liza
Chuyện phỉ phui. Tầm bậy chính là ông
Ông từng ấy tuổi đầu, hãy tỉnh ngộ là hơn...

Famusov
Ta sắp tỉnh

Liza
Có người đến kìa? Ta trốn đâu cho tiện?

Famusov
Làm sao ai đến?
Sofia còn ngủ mà?

Liza
Vừa mới ngủ

Famusov
Vừa mới ngủ! Thế suốt đêm qua?

Liza
Suốt đêm qua nàng đọc sách say sưa

Famusov
Xì! Nó chẳng có say mê gì sách!

Liza
Toàn tiếng Pháp, đọc to, cửa khoá chặt

Famusov
Này, đọc nhiều thì hỏng mắt, đúng không
Lợi lộc gì cái thứ đọc lăng nhăng
Nó đọc sách Pháp thì không ngủ được
Ta đọc sách Nga thì lăn quay ngủ suốt

Liza
Con sợ đánh thức cô. Thôi, ông đi khỏi đây!
Bao giờ cô dậy, con báo ông ngay

Famusov
Chính đồng hồ mày vặn, mà kêu sợ đánh thức
Cả nhà được nghe bản giao hưởng gầm thét

Liza
(kêu to)
Đủ rồi!

Famusov
(bịt miệng cô)
Sao kêu lên như thế với tao?
Hình như mày phát điên rồi sao

Liza
Con sợ nhỡ có chuyện thì chết...

Famusov
Chuyện gì?

Liza
Rồi sẽ biết. Ông đâu còn con nít
Con gái giấc ban mai thật thanh tao
Cửa hơi kẹt, lời trong mơ lào phào
Nhỡ mọi người nghe thấy...

Famusov
Mày toàn bịa ra như vậy
(Tiếng Sofia)
Ê, Liza!

Famusov
(vội vã)
Suỵt!
(Nhón chân đi ra)

Liza
(một mình)
Lão đi rồi... Ôi! May ơi là may
Cái bọn chủ toàn sinh hoạ sinh tai
Lạy Trời đất cho mình thoát đủ
Cả cơn giận, cả cơn tình ông chủ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]