Chúng tôi đông người trên thuyền độc mộc
(Puskin)


Khi đất nước Nga đã biết bao lâu
Trong bóng đêm không tìm ra ánh sáng
Nước Nga vứt ai ra khỏi con tàu?
- Vứt nhà thơ đã hết thời ân sủng

Nhà thơ ấy có tội gì đâu!
Nhiều người trả lời ngay thế đó
Nhưng những ngày nước sôi lửa đỏ
Người ta làm như thế - chuyện thường thôi

“Ai bảo nhà thơ đi báo trước mọi người
Chuyện tai hoạ, chuyện con tàu sắp đắm
Xuống địa ngục tội này đáng lắm
Lửa sẽ thiêu xác hắn muôn đời...”

Con tàu chìm sâu xuống đáy biển rồi
Có những người vẫn theo ta lầm lũi
Họ kiếm tìm nhà thơ trong bóng tối
Như tìm ngọn cờ chót vội vứt ra

Để rồi lại biết bao ngày qua
Lại đến hồi nước sôi lửa đỏ
Người ta lại vứt nhà thơ ra cửa
Chẳng còn ai ân sủng nữa, thế thôi

Nhà thơ thiên tài của nước Nga ơi!
Đã bao lần quay hướng Tây lui bước
Vẫn bị vứt ra ngoài đường như rác
Như tội đồ cản những bước chân đi

Nhưng nào có ai cứu con tàu kia
Giữa những ngày nước sôi và lửa đỏ
Lũ cướp biển lại chiếm tàu, thế đó
Còn Puskin ai đọc hết bao giờ!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]