Mùa thu khóc ngoài cửa sổ rồi kia,
Mưa nước mắt đập vào ô kính cửa...
Mùa thu ôm chập chờn trong giấc ngủ,
Cả những gì nát rữa ướt trong mưa.

Mùa thu đầm đìa nước mắt trong mơ,
Gió mang đi những lời sầu muộn nhất...
Gió muốn gì đây? Gió buồn, cứ khóc?
Gió hãy trả lời: gió muốn gì đây?

Mùa thu sao khóc cả đêm ngày,
Mưa nước mắt đập vào ô kính cửa.
Còn bóng tối dữ dằn lan khắp chỗ,
Dệt tơ giăng, giăng khắp cả căn nhà...

Nỗi buồn lang thang đêm tối bao la,
Dày vò hồn ta màn mưa ướt sũng.
Và trong đêm những giấc mơ trĩu nặng,
Nỗi nhớ rừng, nỗi nhớ cả hè sang.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]