Hồn cô đơn lại bay tìm đất lạ
Với sắc hình, với cảnh trí thanh tao
Đây Gruzia như tranh vẽ trăm màu
Đồi trải gấm tới chân trời tít tắp
Đất no ấm và sinh linh hạnh phúc
Nọ hàng dương, hàng bách đứng oai nghiêm
Kìa suối đàn lảnh lót nước ru êm
Đá ngũ sắc trải lòng cho suối ngọt
Lại kia nữa hồng khoe bông đỏ chói
Hoạ mi buông lời ca ngợi hoa tiên
Cái họng vàng nghe ấm áp tình duyên
Đây tiêu huyền, cành tiếp cành vấn vít
Nọ động đào cây nối cây rậm rịt
Bầy nai hiền hong gió mát ban trưa
Hồ toả hào quang, lá động đong đưa
Chuyện trăm giọng thì thào nơi quán lá
Gió dịu ngọt, hàng cây êm nhịp thở
Đêm mịn màng, sương mát toả hương thơm
Sao ngợp trời, sao nạm cả hoàng hôn
Như mắt em, nàng Gruzia, cháy bỏng
Nhưng than ôi! Thiên nhiên dầu xao động
Thì cõi lòng du tử vẫn cô đơn
Tình vẫn khô, sức vẫn mỏi lạnh lùng
Chỉ thêm nỗi tị hiềm cùng oán hận
Và vạn vật thu giữa tầm mắt ngắm
Ác Quỷ đều khinh bỉ hoặc hờn căm

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]