Ngay trên bãi trống trong rừng
Một cây sồi già nghễu nghện
Cành vươn xa, rễ cố kết
Âm thầm già đi sớm hôm
Gốc sồi có cây dương non
Đành sống trong vòng tăm tối
Trên kia tán xoè như ngói
Làm gì có ánh dương soi
Rồi một đêm rung đất trời
Sét đánh như thần búa giáng
Cả một cánh rừng tĩnh lặng
Sáng loà, vang động không gian
Sét như khối nổ đại ngàn
Một giây thui đen cành lá
Một giây xuyên lòng đất đá
Đốt thiêu bộ rễ cây già
Cây sồi chịu ngã vật ra
Kêu hộc lên, rồi tắt thở
Sáng ra ngàn cây nức nở
Khóc người, nước mắt sương mai
Chỉ có cây dương mảnh mai
Là cất tiếng cười thanh nữ
Rũ nước, vươn cành rạng rỡ
Tưng bừng đón ánh dương sa
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]