Chàng ngốc ơi, chàng khóc ư?
Sau nhà kho, trong bóng tối
Sống cũng hết, chết cũng qua
Cùng tới thiên đường một lối
Chàng ngốc ơi, tôi khóc ư?
Sau nhà kho, trong bóng tối
Sống cũng hết, chết cũng qua
Cùng tới thiên đường một lối
Thiên đường bảy màu chói lọi
Vô biên ngàn nẻo thần tiên
Không còn tử sinh, sáng tối
Không còn nước mắt triền miên
Được vào giữa chốn thần tiên
Tôi hát vang như chàng ngốc
Tôi hát rằng dưới trần gian
Đã biết bao ngày tôi khóc
Thiên đường toàn những người hiền
Người ngốc không còn nức nở
Nơi ấy không còn buồn phiền
Nơi ấy không còn đau khổ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]