Sợi dây gắn tôi với đất với trời
Ai cắt được mối dây ngàn thế hệ
Đất mẹ ôm tôi như ôm con trẻ
Cho mở lòng tôi hướng phía mặt trời

Tôi lắng tiếng ru từ thuở nằm nôi
Yêu quê mẹ miền này qua xứ khác
Tôi nhận mình là mảnh phần tổ quốc
Và giữ cho mình ánh sao yêu thương

Tôi gọi đất này là đất cha ông
Tôi chẳng bắt ai tôn sùng tôi cả
Tôi gục vào đất quê như ngực mẹ

Nhưng nếu kẻ thù dày xéo thân tôi
Ấy là chúng dày vò lên đất mẹ tôi
Và lòng tôi sẽ trăm lần nặng trĩu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]