Như giữa tháng Mười khói sương
Mùa thu chờn vờn tăm tối
Người mang đèn lồng đi tới
Là Sergei Esenin
Đi giữa những hàng bạch dương
Những cây liễu buồn than khóc
Ngọn đèn lung linh điểm bước
Như mắt người trong đêm đen
Vầng sáng dưới chân run run
Như nhịp tim người đau khổ
Ánh đèn lồng đang chiếu đổ
Là ánh dương của nhà thơ
Cần bao sức trời ban cho
Cần bao tài năng thiên bẩm
Để đốt lên vầng lửa ấm
Lửa thiêng không tắt bao giờ?
Thế mà biền biệt sao thơ
Không tung lên vầng lửa ấm
Soi Tổ quốc mình tê cóng?
Hỡi các nhà thơ hôm nay!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]