Nàng thành vĩnh cửu nhờ có tôi yêu
Tôi âu yếm nhìn mắt nàng sầu muộn
Như mặt trời chưa thấu lòng bãi ruộng
Ngôi sao chưa thấu ruột thế gian này
Tôi âu yếm nàng như yêu chim bay
Tim tôi cô đơn sưởi nàng ấm nóng
Ấm hơn mẹ hiền ôm con lạnh cóng
Hơn lửa hồng che kẻ rét đêm đông
Tôi hát nàng nghe khúc hát ru lòng
Trong lời ca có bao điều trắc ẩn
Như gió chưa reo trong rừng sâu thẳm
Như trí khôn chưa để lại cho đời
Bệ thờ nàng tôi đã dựng trong tôi
Tôi yêu nàng, dâng cho nàng ngọc miện
Dẫu Chúa dạy, cả đất trời chịu hết
Không dâng nàng được mũ miện, ngôi vương
Còn tôi, ngày đêm hướng tới thiên đường
Cầu cho nàng được hiển vinh hạnh phúc
Hiền giả tụng Trời không bằng tôi được
Tôi cúi đầu hơn ngựa cúi tìm sương
Hạnh phúc nơi tôi chính ở nơi nàng
Nơi chỉ mình tôi được nàng ưu ái
Dưới chân nàng tôi thấy mình tự tại
Nhưng nàng là ai? Một cô gái thường thôi
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]