Kẻ tội đồ của thiên cung vỗ cánh
Vượt đại ngàn tới dãy nũi Kapkaz
Dưới chân kia, ngọn Kazbech mù xa
Băng thiên thu ánh hào quang chói lọi
Và xa nữa một dải mờ sắc tối
Tựa hang sau huyền hoặc của trăn tinh
Khe Darian lấp lánh uốn thân im
Và Terech sóng cuộn bờm sư tử
Sông gầm gào, sóng tung mình hung dữ
Cả chim ngàn, cả thú nội im nghe
Chim lượn vòng trên hút hút mây che
Cánh sải rộng mắt theo dòng thác đổ
Dải mây hồng tự trời Nam vẫy gió
Theo sông về tận đất Bắc xa xôi
Núi xếp hàng trụ mỏi vai sát vai
Mi mắt đá nặng cơn mơ huyền thoại
Đầu đá cúi xuống dòng trôi, cúi mãi
Như dõi tìm sóng nước vỗ đong đưa
Và tháp lầu trên núi xếp lô nhô
Phóng lỗ mắt qua mây mù giận dữ
Trông giống hệt nhóm khổng lồ canh giữ
Toà lâu đài hùng vĩ núi Kapkaz
Đứng ngang tàng, hoang dã, nguy nga
Song tự tầm cao, kìa, hồn kiêu hãnh
Chỉ khinh bỉ liếc qua hàng mi lạnh
Nhìn trần gian tạo phẩm của Thiên hoàng
Vầng trán Thần không động một đường nhăn
Không gì hết... không có gì hết cả

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]