Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Dù có lúc cắt ngắn áo cũ của cha để mặc
bắp cải chỉ ăn mẩu đầu, qua suốt những đêm đông
Thì những đứa em đầu cạo trọc vẫn lớn lên khoẻ mạnh
những chị gái vẫn có những cuộc hẹn hò vui vẻ
trong công viên Sa-jik có xấu hổ gì đâu
Gian khó chính là lương tâm
là tài sản của tất cả chúng ta
Hỡi những người con trai con gái
đang bán tất cả những tài sản cuối cùng này
để mua trữ những video, điều hoà, xe đua
Không thể có danh giá gì đâu
Sao cứ phải che khuôn mặt mình bằng phấn son loè loẹt
sao cứ phải căng ra cải trang như diễn viên hay ca sĩ
mải mê trò chứng khoán làm chi
Điều mà các con phải tìm trở lại
hỡi chàng rể, con dâu
không phải là tài sản mẹ cha để lại đâu
mà là sự gian khó đã bị lãng quên rồi đó

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]