Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Tôi nằm đấy ngay trên sườn núi
Lơ đãng nhìn trời thăm thẳm một màu xanh
Tôi đã quên rồi bài ca tràn nước mắt
Mà bầu trời thì rờn rợn, lạnh lùng thay

Chính sườn núi biết nỗi buồn tôi đó
Lòng nặng nề, đâu có tiếng cười vui
Mắt nhắm lại, dưới bầu trời lành lạnh
Mơ một tâm hồn thương mến tươi vui