Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Nước dâng lên trong rừng núi
cũng sợ dốc cao vách đá

Gật gù ngủ gật bên đống tuyết
Cố tình quay lại dưới gốc cây hoa

Thung lũng có tôm hùm đang bơi
Bầu trời nhỏ bé buồn tênh

Bỗng nhiên tâm hồn khoan khoái
Không gợn chút âu lo

Gãi móng chân màu trắng
Nhỏ nhắn xinh xinh

Tiếng nước chảy du dương
Càng chảy xuống nước bùng lên hoà ngay vào dòng chảy

Cây dương xỉ ẩn mình sâu trong sông, núi
Ngày tĩnh không, buồn ngủ, bình yên

Phấn hoa thông
Bay lên vàng óng

Cặp tân hôn ven theo sông núi
Má ửng hồng như quả anh đào

Con đường đá nhấp nhô lởm chởm
Đến nơi đây bao đẹp đẽ, hài hoà!

Từ cái thời Heinrich Heine
Thái dương của tôi, ha, ha, cũng đã tròn rồi

Từng nhóm, từng nhóm người
Theo bước chân nhau cả ngày đùa giỡn

Thác trong lòng núi, vẫn làm nước sợ
Nên bò trườn, bò trườn... bò để xuống là hơn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]