Khi trên đường dài từ Seoul đến Sok-cho
em ngồi cạnh, mà anh cứ thế lái xe đi
Ngơ ngẩn làm sao, chỉ chăm chú nhìn xe chạy về phía trước
Lúc rảnh rỗi đáng ra quay sang nhìn em
chứ không phải ngó nghiêng nhìn núi Buk-han và rừng Seo-rak
Im lặng, kết cục, đâu phải là đức hạnh
Dại dột biết bao khi sống với em bằng ấy thời gian
mà chưa chia sẻ với em những chuyện cần phải nói
Đối mặt nhìn nhau
những lời nói trao nhau lại cho là không cần thiết
vì nghĩ rằng đã hiểu lòng nhau
Nhưng hiểu nhau đâu phải là tình yêu, không thể làm gì được cả...
Vào mùa hè những con quỷ biển nghịch đùa trên biển
Ngày tuyết đầu mùa rơi, anh nhẹ nhàng bước lại gần em
thả vào cổ em một nhúm tuyết mà cười hóm hỉnh...
Những giây phút thần tiên ấy, đáng ra chúng ta phải có nhiều hơn
Đáng ra phải có nhiều lúc cùng nhau
Dù chỉ trách nhau vị Jji-ke thì nhạt, sao kém tài nấu ăn
Hay hờn dỗi vì đồng lương quá thấp
Thôi thì, không sao, theo tự nhiên biết làm gì được nữa
Những lời an ủi, nụ cười mắt trẻ thơ
giọng nói trong lành
bàn tay mềm mại
ký ức không thể ôm hôn
Bây giờ tất cả đã tan biến vào tâm hồn anh
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]