Mỗi lần đêm xuống êm đềm
Bóng đêm đến với ngọn đèn hắt hiu
Cô đơn, buồn bã càng nhiều
Nước mắt rơi với bao điều đớn đau
Ngày xưa có nước mắt đâu
Thế gian bé nhỏ qua mau những ngày
Chuyện xưa người kể mê say
Dửng dưng hờ hững chẳng hay biết gì
Thế rồi người ấy ra đi
Bỏ tôi nàng chẳng nói gì cùng tôi
Tôi quên hết mọi sự đời
Chẳng còn vương vấn một thời xa xưa
Chỉ còn những câu chuyện xưa
Ngày càng đậm nét như vừa hôm qua
Tôi khóc trong nước mắt nhoà
Chuyện xưa càng nhớ càng da diết lòng