Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Buổi sáng mùa thu dào, dào dạt
Dạo chơi nhấm nháp ánh bình minh
Côn trùng, cây lá, dào, dào dạt
Bình minh thổn thức trái tim tôi
Nghe rân ran từng thớ thịt làn da

Từ tất cả chân tóc, ánh mắt đến làn da
Tôi nhận biết tình yêu từ cây cỏ
Cả sự khôn ngoan trong tiếng côn trùng lạ
Tôi bỗng trở thành kẻ vui hát ba hoa
Trong buổi sáng bình minh êm đẹp chói loà

Suốt đêm qua cỏ cây và côn trùng yên ngủ
Thao thức chờ chỉ có đám trẻ thơ
Hạt sương đêm thấm ướt thức trong mơ
Tôi muốn nhặt những hạt sương còn lại
Trong buổi bình minh sao mà khao khát lạ
Mở cánh cửa phòng căng ngực thở, trông ra

Trước tiên mặt trời nhô lên từ mặt biển
Bình minh bỗng hiện lên đội vương miện nguy nga
Hoa lá đất trời bỗng rộng bao la
Ô! Thật bình minh xán lạn và yên ả
Dòng ánh sáng của những ngôi sao còn vương tận trời xa

Tiếng gọi trước tiếng gọi sau
Là sự khởi đầu ánh bình minh đang đến
Tâm hồn tôi nhẹ nhàng và trìu mến
Trong bình minh, muốn trở lại quê hương
Trở lại ngôi nhà thân thương
Mà suốt đời tôi không bao giờ rời được

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]